
NHÀ CHỒNG BẮT TÔI QUỲ LẠY HỌ HÀNG, TÔI THÀ NHẢY DISCO TRÊN MỒ TỔ NHÀ ANH
- Cập nhật
- 2 ngày trước
- Loại
- Truyện Chữ
- Thể loại
- Đô ThịNữ CườngVả MặtHiện ĐạiTrả ThùGia Đình
- Team
- Chuồng nhỏ của Hoài
- Lượt xem
- 1,052
- Lượt nghe
- 0
- Yêu thích
- 0
- Lượt theo dõi
- 1
- Trạng thái
- Đã đủ bộ
“Nhà họ Từ có quy củ riêng. Không quỳ thì đừng hòng bước qua cánh cửa này.”
Tôi cười mỉa, liếc xéo Từ Diễn, nhấn từng chữ:
“Anh nói đi, tôi có nên quỳ không?”
Hắn ta không chút do dự: “Em cứ nghe lời đi. Quỳ xuống thì mới được coi là người nhà anh.”
Bốp.
Tôi phang thẳng bó hoa vào mặt hắn, dằn mặt ngay trước bàn dân thiên hạ. Chưa dừng lại, tôi tặng liền ba cú tát nảy đom đóm, rồi hất tung cả bàn tiệc.
“Quỳ cái đầu nhà anh ấy! Tôi thà leo lên mồ tổ tiên anh mà nhảy disco còn hơn là hạ gối trước mấy người!”
Tôi cúi xuống nhìn tấm đệm quỳ đặt ngay sát mũi chân, xung quanh là tiếng cười cợt, đợi tôi cúi đầu nhún nhường.
“Được sinh viên đại học thì sao? Muốn vào cửa nhà họ Từ, phải quỳ lạy họ hàng nhà chồng.”
“Cô tiểu thư thành phố kiểu này, không dạy dỗ một trận thì sau này khó dạy bảo.”
“Đúng rồi đấy, để cô ta nếm mùi một lần cho biết điều.”
Họ tưởng tôi không hiểu tiếng địa phương, hoặc cố tình nói to để tôi nghe thấy mà biết thân biết phận.
Mẹ Từ Diễn đứng bên chêm vào:
“Chỉ có bảy mươi sáu người thôi mà, mỗi người quỳ ba lạy, nhanh lắm, không mất bao nhiêu thời gian đâu.”
Ồ, vấn đề không phải là thời gian, mà là sĩ diện.
Tôi quay sang nhìn Từ Diễn. Hắn cau mày:
“Tiểu Khê, đây là phong tục nhà anh. Quỳ xuống thì mới được chấp nhận là người nhà họ Từ.”
Tôi bật cười, cười đến rung vai:
“Được thôi!”